XUYÊN VIỆT THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
Phan_19
Từ đó về sau, Cổ càng thêm thân thiết với Bách Nhĩ. Nó đã từng vô số lần hâm mộ các tiểu thú nhân khác có a phụ, a mạt để làm nũng, mà nay Bách Nhĩ, người mà nó vẫn luôn sùng bái, thế nhưng lại trở thành nghĩa phụ của nó, trong lòng nó không khỏi dâng lên cảm giác tự hào, ưu việt hơn các tiểu thú nhân khác. Bởi vì trong trái tim nho nhỏ của nó, không có á thú và thú nhân nào có thể tốt hơn Bách Nhĩ cả.
Về phần Bách Nhĩ, bởi vì nhận nghĩa tử, nên rốt cuộc y cũng có cảm giác mình thuộc về dị thế này.
Các thú nhân cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện đó, chỉ có Kỳ tốt bụng nhắc nhở một câu, ám chỉ nếu Bách Nhĩ mang theo con, về sau sẽ khó tìm bạn đời.
Bách Nhĩ nghe xong thì cười trừ. Tìm bạn đời? Tìm thú nhân hay là á thú? Một bên là nam nhân thật, một bên là nam nhân giả, nhưng đều là nam nhân, y không cho rằng mình có thể nuốt trôi được. Tuy đang chậm rãi thích ứng với cuộc sống nơi đây, thế nhưng giới tính y yêu thích không phải nói sửa liền sửa được. Cho nên, từ lúc ý thức được cơ thể dị thường của mình cùng giới tính phân chia ở đây khác với Đại Tấn, y liền bỏ đi ý tưởng tìm bạn đời.
Hôm sau trời chưa sáng Đằng cùng Mạc đã trở về, trên người bọn họ dính một ít bụi đá, còn có cọng cỏ, lá cây, sắc mặt tuy mỏi mệt, nhưng lại mang theo hưng phấn không nói nên lời. Bách Nhĩ vừa thấy, mắt y liền nheo lại, đoán ra một khả năng.
“Các ngươi không thể tưởng tượng được chúng ta tìm ra cái gì đâu.” Mắt Mạc lấp lánh nói, dĩ nhiên là đã tìm được thứ giải quyết khó khăn rồi.
“Tìm ra cái gì? Nói mau.” Bởi vì sống chung trong mùa tuyết rơi, quan hệ của Giác và hắn là tốt nhất, nên Giác mới lười đoán qua đoán lại, mà trực tiếp vỗ vào đầu hắn, hỏi.
Mạc đang hưng phấn, vội vã muốn tìm người chia sẻ, nên cũng không để ý, hắn khua tay múa chân, nước miếng văng tứ tung kể lại quá trình một ngày một đêm hai người đã trải qua.
Kỳ thật nói tới cũng không phải khúc chiết bao nhiêu, ngoại trừ giữa đường đi nhầm vài lần, cơ bản không gặp phiền toái gì, cũng không gặp cái gì kỳ lạ. Hai người sở dĩ hưng phấn như vậy là vì một đầu khác của sơn động không ngờ lại thông với một thung lũng rộng lớn, ở đó ngoại trừ rải rác một vài động vật ăn cỏ, thì không nhìn thấy các dã thú khác.
“Có hồ nước nữa.” Đằng khua tay múa chân “Lúc chúng ta đi tới bên kia, trời còn sáng, ở đó chỉ có mặt trời…”
“Chỉ có một mặt trời.” Mạc vội vàng bổ sung.
“Không phải một, chẳng lẽ còn có thể có mấy cái?” Bách Nhĩ nghe đến đó liền bật cười.
“Bách Nhĩ, mùa mưa trước kia, trên trời có hai mặt trời lận, sao ngươi lại quên?” Mạc nghi hoặc nhìn y, trong lòng nghĩ thầm, đếm số cũng là ngươi dạy đó, chẳng lẽ ngươi không tự đếm thử?
Hai mặt trời? Bách Nhĩ sửng sốt, nguyên chủ vì không biết đếm, nên trong trí nhớ của y chỉ xác định trên bầu trời có mặt trời và một chuỗi mặt trăng, lại không ngờ rằng ở đây có những hai ông mặt trời.
Không đợi y trả lời, Mạc cũng không để trong lòng, mà tiếp tục nói “Hôm qua, lúc ta đến, mặt trời sắp xuống núi. Sắc đỏ chiếu xuống hồ nước nhìn rất đẹp.” Cả mùa tuyết rơi không thấy mặt trời, mùa mưa tới lại vẫn không nhìn thấy, với các thú nhân mà nói, mặt trời là một sự tồn tại vô cùng thiêng liêng, bởi vì mặt trời đại biểu cho sức sống tràn trề, thức ăn dồi dào và hy vọng vô tận.
An toàn, mĩ lệ, một thảo nguyên rộng lớn cùng với hồ nước. Vừa nghe hắn miêu tả, tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên, hận không thể lập tức nhìn thấy nơi như lời họ nói.
“Các ngươi nghỉ ngơi trước đã, tối chúng ta liền xuất phát tới đó.” Bách Nhĩ thu hết thần sắc của mọi người vào mắt, vì thế y nói. Dã thú điên cuồng kêu gào bên ngoài, cộng thêm một vài loài chim thỉnh thoảng đột kích khiến thần kinh họ lúc nào cũng căng lên, có thể rời khỏi đây càng sớm đương nhiên càng tốt, nhưng bọn họ còn cần phải chuẩn bị một ít, mà hai người đi suốt một ngày một đêm cũng cần được nghỉ ngơi. Về phần đi ngày hay tối, đối với sơn động cần đuốc mà nói không có gì khác biệt, quan trọng là lúc bọn họ đi ra ngoài là thời gian nào cơ. Đến một nơi không biết, vào ban ngày so ra có thể giảm nguy hiểm xuống khả năng thấp nhất.
Mạc cùng Đằng quả thật cũng mệt mỏi, tuy vẫn có chút hưng phấn, nhưng nghĩ đến còn một đêm đi đường, vẫn đành phải ép mình tìm một vị trí yên tĩnh, nằm sấp xuống.
Còn những người khác, không cần Bách Nhĩ phân phó, nên dưỡng thương thì nắm chặt thời gian dưỡng thương, canh gác cửa động thì tiếp tục canh gác, những người còn lại thì thay phiên nhau ra vách núi tìm củi khô, bắt giết những dã thú không có mắt tấn công vào, thu hoạch thức ăn cùng mỡ. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, hoàng hôn cũng kéo đến.
Đốt đuốc lên, từ chỗ sâu của sơn động tìm một tảng đá lớn, chặn cửa động lại, mọi người liền xuất phát. Đằng và Mạc từng đi qua một lần thì đi phía trước, vừa để dẫn đường vừa tiên phong. Những người bị thương khá nặng đi ở giữa, cản ở phía sau là những thú nhân bị thương nhẹ trong thú triều, qua hai ngày tĩnh dưỡng cũng đã khỏe lên rồi.
Càng đi sâu vào sơn động, so với mùa tuyết rơi bên ngoài vừa qua vẫn còn sót lại lạnh lẽo, bên trong có vẻ khô ráo và ấm áp hơn. Có chỗ bằng phẳng, rộng rãi, có chỗ gập ghềnh, chật hẹp, may mà sau khi Bách Nhĩ tĩnh dưỡng một ngày, cũng không suy yếu như lúc mới tỉnh lại nữa, tuy vết thương ở chân chưa lành, còn hơi khập khiễng, nhưng gắng gượng thì vẫn có thể đuổi kịp đội ngũ, y còn không quên nhắc nhở Kỳ đừng dùng sức ở cái chân bị gãy. Nhưng dù sao cũng có vài người bị trọng thương, thỉnh thoảng cũng dừng lại nghỉ ngơi hồi sức một lát. Mạc và Đằng đi xa ở phía trước cũng đi chậm lại. Chờ tới khi ra khỏi động, mặt trời đã ngả về phía tây.
Cửa động là một nham huyệt nghiêng về phía trước, mặt trên mọc đầy dây leo, lúc này đã bị Đằng và Mạc kéo xuống. Ánh mặt trời từ trên rọi vào, không còn vẻ tối tăm u ám nữa, mà là trong vắt, sáng sủa khiến tâm hồn rộng mở.
Bách Nhĩ còn chưa chui ra nham huyệt, liền nghe các thú nhân đi phía trước vang lên tiếng hoan hồ, trong lòng y không khỏi tràn ngập chờ mong với hình ảnh sắp thấy. Mà khi vùng đất bằng phẳng xanh biếc, hồ nước như viên ngọc sáng chính thức đập vào mắt, y mới biết được sự tưởng tượng của mình nghèo túng bao nhiêu.
Đó là một thung lũng ước chừng rộng hơn mười ngàn mẫu, xung quanh là các ngọn núi, trên vùng đồng nội rộng lớn là cỏ xanh tươi tốt, cùng trăm hoa đua nở, chỉ thưa thớt mấy cái cây cao to, những thực vật sắc xanh hoặc đỏ, hoặc vàng, hoặc tím giống như những cây nấm lớn thơm ngon độn thổ mà lên. Hồ nước xanh thẳm sáng như đá quý điểm xuyết cho thảo nguyên, tính cả lớn lẫn nhỏ là có hơn năm cái. Từng đám từng đám động vật ăn cỏ thong dong rải rác trên thảo nguyên và bên bờ hồ, đối với người lạ xâm nhập, chúng chỉ ngẩng đầu lên nhìn, sau đó không để ý tới nữa. Lúc này mặt trời đã xuống phía tây, ánh chiều tà rọi xuống vùng thảo nguyên, mọi thứ xung quanh đều khoác lên một màu vàng kim, khiến người ta phảng phất như đặt mình trong tiên cảnh.
Không chỉ Bách Nhĩ, mà các thú nhân đi sau khi chứng kiến đều ngây dại. Không ai có thể tưởng tượng nổi, sau ngọn núi cao này, vậy mà sẽ có một chốn bồng lai tiên cảnh như vậy.
“Thần thú ban hết sủng ái cho nơi này rồi.” Một giọng nói than thở vang lên bên tai. Bách Nhĩ quay đầu, phát hiện đúng là Tát luôn hiếm khi nói chuyện, lúc nào cũng lãnh đạm với mọi thứ. Trong mắt gã có hâm mộ cũng có bi thương, hiển nhiên là nghĩ đến những thú nhân bộ lạc còn đang ở bên ngoài đối mặt với thú triều tấn công, hoàn toàn đối lập với vẻ yên tĩnh, bình yên nơi đây, dù là ai cũng không khỏi nảy sinh cảm khái.
“Nếu sống mãi ở đây, thú triều đến, không ai có thể sống sót.” Đồ từ phía sau đi tới, vỗ tay lên vai Tát. Như để chứng minh lời của mình, hắn đi tới bên cạnh một động vật đang gặm cỏ, ngay cả hình thú cũng không hóa thành, chỉ một quyền liền đánh con vật đó hôn mê, sau đó kéo trở về. Mà điều khiến người ta dở khóc dở cười chính là đồng bạn của con vật kia thế nhưng sau khi hiếu kỳ đi theo một đoạn, cuối cùng cảm thấy chán mà tản đi.
Mọi người thấy một màn như vậy đều có một cảm giác không biết nói cái gì.
“Xem ra nơi này rất an toàn.” Đồ ném con vật kia trước mặt mọi người, cười nói “Có sừng dài với răng nanh lại quên mất cách sử dụng, cái này đáng để ngươi hâm mộ sao?” Một câu sau là hắn nói với Tát.
Bách Nhĩ nhìn kỹ con vật kia, thấy nó rất giống lợn rừng ở kiếp trước, chỉ là hình thể nó lớn hơn gấp hai lần, trên đầu có sừng dài, trong miệng có răng nanh. Đáng tiếc thật, đúng như lời Đồ nói, sinh ra trên mình nó đã mất chức năng rồi.
Sinh ra trong gian nan khổ cực, chết trong yên vui. Không ngờ Đồ ở trước cảnh trời đất yên tĩnh, tốt đẹp, điều đầu tiên hắn nghĩ tới lại là điều này.
51. Khúc Lương Châu
Màn đêm buông xuống, bầu trời không biến thành sắc lam đậm, mà vẫn trong xanh không nói nên lời như cũ. Không có mặt trăng, chỉ có sao lớn dày đặc, phát ra ánh sáng óng ánh rọi xuống hồ nước, khiến trời đất rực rỡ một mảnh.
Cảnh trí như vậy Bách Nhĩ vẫn chưa từng thấy qua. Kiếp trước y đóng giữ ở biên cương nhiều năm, từng thấy sa mạc rộng lớn, những cánh đồng hoang vu, từng thấy núi cao hiểm trở, cũng từng thấy kinh đô phồn hoa, hồng thược ỷ lan, nhưng vô luận là ở nơi đâu cũng không có những vì sao lớn như vậy, nó giống như những viên ngọc lộng lẫy khoan thai trên bầu trời đêm.
Ngồi dưới một gốc cây, Cổ nằm bên chân y ngủ, cách đó không xa truyền đến tiếng bùm rơi xuống nước, là các thú nhân xuống hồ tắm rửa, từ góc của Bách Nhĩ có thể mơ hồ nhìn thấy vài bóng dáng kiện mỹ nhấp nhô trong làn nước, phía sau là đống lửa cháy hừng hực, các thú nhân bị thương yên bình đi vào giấc mộng. Hết thảy đều rất tĩnh lặng, đẹp đẽ, khiến người ta không đành lòng nhớ tới hiện thực tàn khốc ở mặt khác của sơn động.
Khẽ vuốt lên lớp lông mềm mại của tiểu thú nhân, Bách Nhĩ hồi tưởng lại đủ loại chuyện từ khi tới đây, y luôn có cảm giác phảng phất như mình đang nằm mơ, dù cho vết thương trên người vẫn âm ỉ đau. Có lẽ mười năm, hai mươi năm sau, y sẽ chấp nhận mọi thứ nơi đây, nhưng cũng có lẽ lại vẫn không thể thoát khỏi cảm giác này.
Trang Chu mộng hồ điệp, đến tột cùng Tiêu Mạch là mộng hay Bách Nhĩ mới là mộng, lại có ai nói rõ được đâu? Cũng chỉ có thể bắt lấy trước mắt mà thôi. Vô thanh thở dài, y thuận tay ngắt một chiếc lá, dùng ngón tay kéo căng, rồi ngậm vào giữa môi.
Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng thổi lá vang lên, nhẹ nhàng, du dương, tịch mịch, man mác, xa xăm. Những động vật ăn cỏ đang chìm trong giấc ngủ khẽ giật lỗ tai, sau đó tiếp tục ngủ say. Các thú nhân nằm bên đống lửa ngẩng đầu, nhìn về phía tiếng thổi lá truyền tới. Các thú nhân đang đùa giỡn tắm rửa chợt lặng thinh, tiếng nước rào rào vang lên, có người bước lên bờ.
Chớ cười chiến địa người say ngủ, chinh chiến xưa nay mấy kẻ về (*) Một khúc này dừng thổi, Bách Nhĩ nhìn trời đêm mỹ lệ, y đột nhiên khẽ giật mình. Y đã từng nghĩ vô luận đi tới nơi nào, chí ít cũng cùng người nhà nhìn lên một bầu trời sao, sống dưới một vầng minh nguyệt, mà nay mới biết chút niệm tưởng nhỏ nhoi này cũng có thể trở thành một yêu cầu quá xa vời.
“Bách Nhĩ, ngươi muốn tắm không? Chúng ta trông dùm ngươi.” Không biết Đồ đến phía sau y từ khi nào, mà đột nhiên lên tiếng. Bách Nhĩ lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thú nhân với mái tóc còn nhỏ nước, y cười nói “Được.” Đưa tay sờ Tiểu Cổ, thấy nó ngủ rất sâu, liền không nỡ đánh thức nó. Y đứng dậy, ném chiếc lá trong tay xuống, đi về phía hồ nước.
Đồ cũng không đuổi theo, ngược lại hắn đi đến vị trí Bách Nhĩ vừa ngồi, nhặt chiếc lá kia lên, lật qua lật lại nhìn thật lâu, sau đó lại đưa lên miệng thổi, ngoại trừ tiếng phù phù, cũng không phát ra âm thanh hay như lúc nãy Bách Nhĩ thổi. Hắn hơi đăm chiêu nhìn về á thú đã đi tới bên hồ nước, thấy y không hề cố kỵ mà cởi bỏ quần áo da thú trên người ra, hắn liền vội vàng dời mắt đi, trong đầu không khỏi hiện lên bóng dáng người đó vừa rồi ngồi ở đây, ngước nhìn bầu trời, thổi lá.
Cô tịch, u buồn, phảng phất như giữa trời đất chỉ còn lại một mình y. Cái cảm giác thê lương này khiến Đồ bất giác lên tiếng, giống như muốn một lần nữa kéo con người không hòa hợp với mọi thứ xung quanh vào trong đám đông.
“Ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi.” Bách Nhĩ tắm trở về, nhìn thấy Đồ cầm chiếc lá nghiên cứu rất chăm chú, y nhịn không được mà cười nói. Đồ ngẩng đầu nhìn y, thấy y vẫn mặc bộ quần áo da thú đã bị dã thú vạch qua, mái tóc dài ướt sũng buông trên vai, lúc nói cười lại hiện lên sự cao quý, ung dung không nói nên lời. Đương nhiên Đồ không có nghĩ ra từ “cao quý, ung dung” đâu. Hắn chỉ cảm thấy á thú này tựa hồ không xấu như trong ấn tượng, phải nói là rất đẹp, nhưng không phải đẹp theo nghĩa của á thú, mà là một cái gì đó hắn không biết miêu tả, thậm chí vết sẹo đáng sợ kia cũng không chướng mắt như vậy.
Thật lâu về sau, mỗi khi nhớ lại đêm nay, Đồ đều cảm thấy may mắn, may mắn Bách Nhĩ thổi khúc Lương Châu giữa trời đêm mĩ lệ ở đây, may mắn chính hắn sau khi vừa nghe thấy tiếng lá thổi, liền từ trong hồ chạy lên, thu toàn bộ thần thái của chủ nhân thổi khúc này vào trong mắt, cũng giấu trong đáy lòng. Dù cho về sau, từng vì thế mà trải qua không ít dày vò và khúc chiết, hắn vẫn cảm thấy may mắn, cũng vì lần này mà không chỉ cảm kích thần thú một lần, cảm kích vì đã khiến hắn không cố chấp và ngu xuẩn mà bỏ qua.
Đương nhiên lúc này hắn còn chưa thể nói là trái tim mình rung động, càng không có khả năng thích y, hắn chỉ là bắt đầu đặt á thú này vào trong mắt thôi.
“Ta nghĩ ngươi muốn học.” Bách Nhĩ đi tới bên Đồ, ngồi xuống, đợi lâu không thấy hắn đáp lại, y quay mặt qua, cười nói.
“Vừa nãy ngươi dùng chiếc lá này thổi ra?” Đồ lấy lại tinh thần, phát hiện mình nhìn một á thú đến ngốc ra, không khỏi hơi nóng mặt, hắn vội vàng rời tâm trạng đi, hỏi.
“Ừ.” Bách Nhĩ rút lại ánh mắt của mình khỏi người hắn, lại nhìn lên bầu trời chi chít sao.
“Ngươi tình nguyện dạy ta?” Đồ thấy hơi khó tin. Trong mắt hắn, kỹ năng như vậy rất đặc biệt, nó khác với đi săn, mà giống như năng lực của điệu múa chữa bệnh trừ tà của tộc vu, sao có thể tùy tiện dạy cho người khác được.
“Kĩ xảo nhỏ mà thôi, có gì không thể chứ.” Bách Nhĩ nở nụ cười, lại ngắt một chiếc lá, tay vuốt lên, sau đó dùng hai ngón mỗi tay kẹp vào, đặt lên môi.
Lần này y thổi ra một khúc không bi thương, xa xăm như lúc nãy, mà là giữa thanh thoát lộ ra chút triền miên, sau đó liền thu hút thêm vài thú nhân lại đây, trong đó đương nhiên sẽ không thiếu Mạc cùng Giác. Đồ không hiểu sao mình có chút khó chịu, lại có kích động rất muốn đuổi hết những người này đi.
“Ta thích cái phía trước hơn, cái này nghe yếu đuối quá.” Giác không hiểu phong tình, gãi đầu nói.
“Ta thích cái này, nghe vui vẻ, cái trước nghe trong lòng chua xót, không thoải mái.” Mạc lại thích trái ngược với Giác, đương nhiên vấn đề sở thích cũng có liên quan tới tính cách.
“Ta thấy đều hay.” Đằng nhịn không được cũng nói một câu.
“Khúc sau là một điệu tình ca dân gian, các ngươi học xong có thể thối cho á thú mình thích nghe, họ nhất định sẽ thích.” Bách Nhĩ cười nói.
Lời này vừa nói ra, ai cũng không tranh luận xem bản nào hay hơn bản nào nữa, mà nhốn nháo đi ngắt lá, la hét đòi học.
“Vậy cái trước là gì?” Từ lúc các thú nhân khác vây lại đây Đồ liền không nói gì nữa, lúc này hắn lại đột nhiên hỏi. Bách Nhĩ hơi bất ngờ, nhìn hắn một cái, mới đáp “Là khúc Lương Châu.” Nói tới đây, nụ cười trên mặt y nhạt đi, nhưng không nói tiếp nữa.
Tính hiếu kỳ của các thú nhân rất cao, tuy rất muốn nhanh chóng học được khúc tình ca kia, thế nhưng nghe hai người đối thoại lại không ngắt lời, ngược lại hưng trí bừng bừng lắng nghe.
“Khúc Lương Châu là cái gì?” Đồ chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng của Bách Nhĩ, hỏi tiếp. Thực tế vô luận là điệu tình ca dân gian hay khúc Lương Châu hắn đều không hiểu ý tứ nó là cái gì, thế nhưng từ sắc mặt của Bách Nhĩ, hắn có thể cảm nhận được khúc Lương Châu này có ý nghĩa khác biệt.
“Đúng vậy, Bách Nhĩ, ngươi nói với chúng ta một xíu đi, chúng ta chưa từng nghe qua âm thanh nào hay như vậy, so với bố đả tiết tiết thú còn hay hơn.” Bố đả tiết tiết thú là một loài thú biết bay, tiếng kêu của nó véo von, dễ nghe, tên của nó là từ tiếng kêu của nó mà ra.
Chiếc lá xoay chuyển giữa ngón tay, Bách Nhĩ không lập tức trả lời, mà mắt nhìn lên bầu trời sao cùng nơi giao nhau với ngọn núi xa.
“Khúc Lương Châu chính là…” Thật lâu sau, y mới chậm rãi mở miệng, trong đôi mắt di chuyển chút thẫn thờ. Khúc Lương Châu là cái gì? “… Là khúc biểu đạt tâm tình dũng sĩ vì an toàn của bộ lạc và tộc nhân, không thể không rời khỏi gia đình, đi tới một nơi rất xa, rất khổ, đóng giữ để bảo vệ lãnh thổ bộ lạc, chống xâm lược từ các bộ lạc khác, có lẽ vĩnh viễn sẽ không về được nhà.” Giải thích này ngược lại khiến u sầu trong lòng Bách Nhĩ tan biến sạch sẽ, không thể không nói, ý nghĩa ở biên cương bị nói như vậy, cảm giác gì cũng không có. Y càng nguyện dùng thi từ để biểu đạt, nào nề hà không có người nghe hiểu. Hơn nữa, mặc dù giải thích như vậy, các thú nhân cũng chẳng thể hiểu nổi.
“Bộ lạc chỉ có chút xíu, sao không thể về nhà được? Hơn nữa trong rừng núi nguy hiểm như vậy, ai sẽ vào đó canh gác chứ, chỉ vì để canh chừng không cho bộ lạc khác đến săn thú ư?” Giác lắc đầu, cảm thấy Bách Nhĩ luôn thông minh sao lúc này lại ngốc như vậy.
Trong nháy mắt đó, Bách Nhĩ rất muốn văng tục, hoặc là đè Giác xuống, đấm mạnh cho hắn một cái. Sao lại chạy ra một tên khờ như vậy, đúng là không nên nói chuyện âm nhạc với đàn thú mà.
Biểu tình méo mó của y chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, bởi vì trong đêm đen, những người khác đều không chú ý tới, thế nhưng Đồ ngồi bên cạnh y, vẫn luôn chăm chú nhìn khuôn mặt y lại thấy được.
“Là ý nói có nhà nhưng không thể về, tựa như khách thú lưu lạc khắp nơi, thậm chí là chết ở bên ngoài phải không?” Đồ chen vào. Khi nói những lời này, hắn nghĩ tới thần tình của Bách Nhĩ lúc thổi khúc kia, sự nghi hoặc đặt trong đáy lòng lại bị đào ra. Bách Nhĩ chẳng lẽ thật sự không phải là Bách Nhĩ trước đây? Vậy y là ai? Đến từ đâu? Tại sao lại biết nhiều thứ họ chưa bao giờ nghe qua?
Bách Nhĩ giật mình, sau đó gật đầu. Có lẽ ý nghĩa đã lệch đến hàng ngàn dặm, thế nhưng khi y thổi khúc kia, chính là mang theo tâm tình này. Nghĩ tới đây, ánh mắt y nhìn về Đồ không khỏi lộ ra tia kinh ngạc, hiển nhiên y không ngờ rằng còn có thú nhân có thể hiểu ý y muốn biểu đạt.
Chú ý tới ánh mắt của y, Đồ nhất thời vứt bỏ nghi hoặc trong lòng, có chút đắc ý đứng dậy, thầm nghĩ, giờ biết ta hơn nhiều so với tên Giác ngốc kia rồi chứ gì. Nhưng hắn lại không suy nghĩ tại sao mình lại để ý ánh mắt của đối phương, tại sao lại muốn so sánh với Giác.
“Được rồi, không còn sớm nữa, đều đi nghỉ ngơi đi. Về sau ta sẽ dạy cho các ngươi.” Bách Nhĩ đứng lên, nói. Đi một ngày một đêm, ai cũng mệt mỏi, dù trời đêm ở đây rất đẹp, có thể thả lỏng, nhưng cũng không thể không thay phiên nhau nghỉ ngơi. Học thổi khúc mất rất nhiều thời gian, không thể vội vàng một chốc một lát được. Hơn nữa quan trọng là sau khi trải qua vấn đáp vừa rồi, cuối cùng Bách Nhĩ cũng tỉnh táo lại, thật sự dạy thú nhân chưa bao giờ tiếp xúc với âm nhạc, y không dám ôm hi vọng quá lớn.
“Bách Nhĩ ngươi cứ dạy chúng ta thổi thế nào cho ra âm trước đi, tóc ngươi còn ướt, giờ cũng đâu thể ngủ.” Các thú nhân mặc kệ, hứng thú của bọn họ vừa được khơi mào, sao có thể cứ thế rời đi.
Bách Nhĩ bất đắc dĩ, đành phải chỉ qua một vài kỹ xảo thổi lá. Vì thế cả đêm liền nghe chỗ này phụt một tiếng, chỗ kia vù một tiếng, có người ngủ thẳng tới nửa đêm, lại nhớ tới lấy lá bỏ lên miệng thổi phù phù mấy cái. Bách Nhĩ sau khi bị đánh thức mấy lần, rốt cuộc hối hận sao mình lại thổi tùy tiện như thế, ngươi nhớ nhà thì cứ nhớ nhà đi, thổi cái quái gì chứ.
Vì thế sáng sớm hôm sau, các thú nhân này đã may mắn thấy được khuôn mặt âm u hiếm có của Bách Nhĩ.
Chú thích:
1) Khúc Lương Châu Nhĩ Nhĩ thổi là đây
2) Hai câu thơ trên trích từ bài “Lương Châu từ” của Vương Hàn
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm tì bà mã thượng thôi.
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi?
Dịch thơ của Đỗ Trung Lai
Rượu ngon chén ngọc đã bày kia
Chưa nhấp, tỳ bà giục ngựa đi!
Chớ cười chiến địa người say ngủ
Chinh chiến xưa nay, mấy kẻ về!
52. Cá nướng
Sáng sớm, những hạt sương ánh lên tia sáng mặt trời, đọng trên những chiếc lá rung rinh, các thú nhân sau khi ăn xong bữa sáng với món thịt nướng tươi mới thì liền xuất phát. Để lại vài người bị thương nặng, hành động không tiện như Kỳ và Bách Nhĩ, còn lại mười bốn thú nhân chia làm ba nhóm, hai nhóm năm người, một nhóm bốn người, chia làm ba hướng khác nhau tìm kiếm đường đi ra bên ngoài. Lần này Cổ cũng đi, nó bị Đồ, Tát kéo theo bên người. Ban đầu, Bách Nhĩ tính để Cổ đi cùng bốn người Giác, Mạc, Hạ, Bố, nhưng lại bị Đồ nhanh tay đoạt mất. Về nguyên nhân, Bách Nhĩ không cần nghĩ cũng biết, chắc bọn họ lại muốn moi tin tức gì từ miệng Tiểu Cổ đây mà. Đối với chuyện này, y ngược lại không quá để ý, y tự nhận bản thân mình chẳng có gì đen tối để mà sợ người ta biết cả.
Bốn thú nhân bị thương nặng sau khi những người khác đi rồi, liền nằm sấp tại chỗ tiếp tục ngủ. Đối với thú nhân mà nói, giấc ngủ có thể nhanh chóng làm cho thương thế tốt lên, nên khi bọn họ bị thương thường sẽ nắm chặt cơ hội để nghỉ ngơi. Tuy đêm qua Bách Nhĩ ngủ không ngon, nhưng trời đã sáng y lại không quen ngủ tiếp nữa, bởi vậy sau khi ngồi thiền một lát, y liền đi dạo xung quanh, xem thử các thực vật kỳ dị, hái vài loại trái cây. Dạo đủ rồi, y liền vót mộc côn, tới bên bờ hồ bắt cá, sau đó nhóm lửa, nướng cá ăn.
Chờ khi các thú nhân đi tra xét đường trở về, y đã nướng xong một lượng cá lớn, dùng lá cây bọc bên ngoài, đặt gần đống lửa, mỗi người đều được chia một con.
Các thú nhân không quen ăn cá, một là ít thịt, hai là nhiều xương, ba là có mùi tanh, nên khi thấy Bách Nhĩ làm nhiều cá vậy, họ còn cảm thấy có chút kỳ lạ, ngoại trừ Tiểu Cổ vô cùng tin cậy Bách Nhĩ mà không chút do dự cầm lên ăn, những người khác đều lộ ra biểu tình không thích lại ngại ngùng từ chối.
“Ăn chậm một chút, cẩn thận xương đó.” Bách Nhĩ đưa tay giúp Tiểu Cổ gỡ mấy cái xương nhọn, cũng không để ý những người khác có ăn hay không.
“Các ngươi không ăn?” Kỳ đã được nếm qua mùi vị, thấy biểu tình các thú nhân, trong lòng y liền mừng thầm “Không cần miễn cưỡng, để ta ăn hộ các ngươi.” Nói xong, y liền vươn tay định lấy con cá kia.
“Không sao, không sao, để chúng ta xử lý dùm các ngươi.” Ba thú nhân ở lại khác thấy thế, tốc độ cũng chẳng hề chậm hơn Kỳ. Bởi vì Bách Nhĩ bắt được hai mươi con cá, y muốn để phần cho các thú nhân đi ra ngoài dò đường, nên lúc nãy họ chỉ được ăn có mỗi một con liền phải dừng lại, đối mặt với một đống cá với mùi vị hấp dẫn lại không thể chạm vào, bọn họ đã nhẫn nhịn đến mức nước miếng chảy ròng ròng rồi. Đương nhiên, trước khi ăn con đầu tiên, họ cũng do dự, về chuyện này, họ sẽ không để cho mấy thú nhân kia biết đâu.
Vừa thấy bộ dáng bốn người kia mong sao người khác đừng có ăn, các thú nhân còn lại nào dám chần chừ nữa, cá nướng được xếp như một ngọn núi nhỏ chẳng mấy chốc đã bị giành hết.
Cá trong hồ xương ít, thịt mềm, mình cá cũng không nhỏ, thế nhưng đối với sức ăn của thú nhân mà nói, một con chẳng đủ để nhét kẽ răng. Bởi vì Bách Nhĩ vẫn đặt cá bên cạnh đống lửa, nên không quá nóng, cũng không bị nguội, vì vậy ăn vào không thấy tanh, hơn nữa được ướp thêm nước trái cây và muối, làm cho vị lạ lại rất ngon.
Các thú nhân ăn xong vẫn thấy thèm thòm, không cần bốn người hành động bất tiện không giành nổi kia thúc giục, các thú nhân đã nhảy ùm xuống hồ bắt cá, còn vấn đề đường ra ngoài đã bị họ quẳng ra sau đầu rồi.
“Đây là cái gì?” Lúc này Bách Nhĩ mới chú ý bên cạnh Cổ có đặt vài trái to như bí đao, y không khỏi hiếu kỳ cầm lên, lại phát hiện nó nhẹ bẫng.
“Cái này ạ…” Bởi vì Bách Nhĩ đã dặn dò, tuy Cổ vẫn đang tập trung ăn, nhưng nó ăn rất chậm, nghe thấy hỏi, nó liền nhanh chóng ăn xong cá, định đưa tay cầm lấy.
“Rửa tay trước đã.” Bách Nhĩ kéo mấy trái đó qua bên cạnh, không để cho Cổ đụng vào.
“Dạ.” Cổ rất nghe lời, chạy bình bịch tới bờ hồ, nghiêm túc thò tay xuống rửa sạch sẽ, sau đó mới quay lại “Nghĩa phụ, bên trong nó vừa mềm vừa trắng như tuyết, con thấy thích, nên liền mang về cho nghĩa phụ mấy trái.” Vừa nói, nó vừa muốn tìm đồ đập trái kia ra. Hóa ra từ khi ở sơn động phát hiện củ thứ thứ tuy vỏ cứng nhưng bên trong lại ăn rất ngon, nên các thú nhân trong sơn động thấy cái gì vỏ cứng đều muốn đập ra xem, tránh bỏ lỡ thứ có thể ăn được.
“Chờ một chút.” Bách Nhĩ thấy vỏ của trái này rất cứng, trong lòng không khỏi khẽ động, bảo Tiểu Cổ khoan đã. Sau đó y lấy móng thú trong bao da thú, muốn bổ đôi trái này ra.
“Ta bổ cho ngươi, ngươi nướng cá cho ta đi.” Người Đồ ướt nhẹp đi tới, ném mấy con cá xuống trước mặt Bách Nhĩ, bán quỳ bên cạnh hai cha con.
Bách Nhĩ biết sau lưng mình có thương tích, không thích hợp làm việc dùng nhiều lực, ngay cả bắt cá vừa nãy cũng là vừa sức, bởi vậy y cũng không khách khí, sau khi bảo hắn làm sao, y liền nhặt mấy con cá vẫn giãy đành đạch kia, cầm theo dao đá tới bên bờ hồ.
Đồ cầm móng thú ướm thử trên cái trái cứng kia, vốn đang định bổ xuống, thì thấy động tác của Bách Nhĩ, hắn không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc.
“A mạt ngươi muốn làm cái gì vậy?”
“Là nghĩa phụ, không phải a mạt. Ta không biết.” Tiểu cổ nói. Câu trước nó nhấn mạnh sửa lại cho đúng, câu sau mới trả lời.
“Bách Nhĩ là á thú, đương nhiên chỉ có thể gọi là a mạt.” Đồ lắc đầu, quyết định mặc kệ, dù sao Bách Nhĩ cũng không thể lấy cá hắn bắt về thả lại vào hồ được. Mà kể có như thế đi nữa, cùng lắm thì hắn lại đi bắt về.
“Thế nhưng nghĩa phụ bảo phải gọi như vậy, nếu không nghĩa phụ sẽ không vui. Hơn nữa, nghĩa phụ không phải là á thú bình thường đâu.” Thật ra Cổ cũng thấy hơi lạ, có điều dù gọi là a mạt hay a phụ, nó đều không để ý. Bởi vì Bách Nhĩ đối với nó mà nói, vừa giống a mạt lại vừa giống a phụ.
“Ta cũng đâu có gọi trước mặt y như vậy đâu.” Đồ dửng dưng đáp, tay dùng sức, liền nghe rắc một tiếng, trái kia nứt ra làm hai nửa, mặt cắt đều đặn, đúng theo yêu cầu của Bách Nhĩ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian